Gửi anh Tấn - người anh yêu quý nhất của em
Tuy anh em mình là anh em họ nhưng đối với em anh là người trên cả tuyệt vời
.Thật tình mà nói thì em rất buồn
.Chuyện xảy ra ngoài í muốn làm em cảm thấy rất sock
.Có lẽ những ngày tháng anh em mình chơi đùa với nhau nó quá ít và nó qua đi rất là mau anh nhỉ
.Tại sao lại thế anh ? Tại sao anh lại bỏ em và gia đình và ra đi k bao giờ qay lại ? Tại sao lại như thế anh Tấn ơi
?.Anh đã hứa 1 năm sau sẽ về nha trang dắt theo bạn gái của anh để em xem mà anh.Tại saoooooooo
.Em buồn lắm anh Tấn,em đag rất muốn khóc,em muốn khóc cho thật đã,thật to để vơi đi nỗi buồn.Nhưng k tài nào em khóc đc.Có lẽ ngày 21-5 là ngày bắt buộc anh phải vĩnh biệt mọi người anh nhỉ
.Có lẽ anh và mọi người ai cũng k muốn anh đi nhưng cái số đã định.Có lẽ k ai có thể cãi đc ý trời.Bây h có trách ông Trời cũng chả có ích lợi gì ?.Cái số của anh cũng là cái số của em.Lúc trước em đã đau khổ vì đã đánh mất người mình yêu quí và bây h em lại 1 lần nữa đánh mất người mà em yêu thương .Tại sao em phải chịu 2 cú sock trong 1 tháng ?.Lúc em để mất người mình yêu em đã cố gắng an ủi là vì mình k xứng đáng với cô ấy nên k đc cô ấy yêu lại.Lúc ấy em đã rất buồn và đi Sài Gòn để cho thay thỏa.Nhưng tiếp tục em bị 1 cú sock lớn nhất là nghe tin anh mất.Thì lúc này em thật sự cảm thấy tuyệt vọng,có lẽ cuộc đời này em sẽ chẳng bao h tìm thấy niềm vui cho riêng mình.Trước ngày anh mất,anh đã rất nhớ em và mong em vào miền tây sống với anh,anh đã nhớ tới em rất nhiều nhưng em lại nỡ lòng nào k vào thăm anh mà con đi chơi
.Đợi tới khi anh mất thì em mới nhớ tới.Có phải em đã sai k anh,có phải em hối hận k kip nữa r` đúng k anh.Trả lời em đi mà
anh ơi
.Lúc đưa tang anh em cũng đã cố gắng kìm nén nước mắt,lúc đưa qan tài anh vào hỏa thiếu em cũng đã kìm nén nước mắt.Bởi em k thể khóc trước mặt anh đc ,em k muốn để anh thấy em là 1 thằng em nhõng nhẽo như ngày trước mà anh từng biết,Em muốn đc mạnh mẽ giống như anh,muốn đc hồn nhiên ,tươi vui,và hòa đồng với mọi người như anh ngày trước.Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt những ước mơ mà anh chưa thực hiện đc.Tạm biệt anh nhé ! Hãy sống mãi trong tim em ! Người anh em yêu quí nhất - Trần Bình Tấn.
—————
Đã bao giờ bạn cảm thấy cô đơn khi xa người mình yêu thương nhất chưa?
Đã có bao giờ bạn cảm thấy hối hận khi không chăm sóc đc cho người mà bạn yêu quý chưa ?
Đã có bao giờ bạn ngẫm nghĩ lại những việc mà bạn đã làm cho người mình yêu đau khổ chưa ?
Hãy nói lời yêu,lời chúc tốt đẹp nhát khi người con gái bạn yêu thương nhất rời xa bạn
Hãy nắm chặt tay,giữ lấy thật chặt người mà bạn yêu quý hơn cả bản thân mình
Có lẽ tôi đã quá ân hận với bản thân mình khi đã k chăm sóc và đối xử tốt khi anh tôi còn sống.Để khi anh ra đi vĩnh viễn thì tôi mới bắt đầu ân hận thì có lẽ đã quá muộn.Bây giờ tôi chỉ biết ngồi trong bóng tối để nhớ lại hình ảnh đẹp giữa anh tôi và tôi.Anh tôi ra đi mãi mãi khi mà anh mới 21 tuổi.Khi mà anh ấy đag học đại học năm 2 và anh ấy đag có rất nhiều công việc mà anh ấy đag làm dang dở.Anh ra đi bỏ lại đứa em trai của mình , anh thật là xấu xa đấy anh Tấn ơi ?.Em sẽ trách anh suốt đời vì bỏ em mà k nói 1 lời nào đấy
.Cuộc đời h đây nó rất phức tạp và khó khăn lắm anh ạ.Em còn chưa nói 1 lời cảm ơn vì anh đã chăm sóc cho em nữa mà..Bà nội và cả gia đình khóc thương cho anh nhiều lắm anh biết không.Mọi người cảm thấy anh ra đi thanh thản nhưng để lại bao nhiêu đau khổ cho mọi người đấy.Anh ác thiệt đó
.Mong rằng kiếp sau chúng ta mãi là anh em tốt với nhau anh nhé !!!!.