Lúc trước suy nghĩ ngu ngốc.........khờ khạo
Còn bây giờ hình như trưởng thành hơn nhìu
Lúc trước thích màu hồng của sự hạnh phúc
Còn bây giờ lại thích màu đen của sự cô đơn nhìu hơn
Lúc trước dễ tin lời 1 ai đó nói nên mới bị lừa dối
Còn bây giờ hình như ai nói gì cũng chả dám tin .. kể cả bản thân của mình
Lúc trước lun muốn nhận đc sự quan tâm của mọi người
còn bây giờ .. tránh né tất cả những lời quan tâm đó
Lúc trước tự hỏi lòng rằng:" nếu mình chết ai sẽ khóc vì mình "
và tự trả lời rằng chắc sẽ có nhìu lắm đấy
Còn bây giờ cũng vẫn tự hỏi câu hỏi đó nhưng câu trả lời lại k như thế
chắc sẽ k ai khóc vì mình ........có lẽ là như vậy
Mình vì người ta liệu người ta có vì mình ko
Ngốc thật những câu hỏi thật là vớ vẩn
Cuộc đời của chính mình như những mãnh vỡ ko thể nào hàn gắn lại được
Cho dù có cố gắg cách mấy thì cũng vô dụng
Cố gắng để biết mình ko thể .. bất lực .. mệt mỏi
Đi tìm .. tìm hạnh phúc .. nhưng lại k có
Ko cố gắng nữa ...
Và buông xuôi
mặc kệ cho mọi thứ trôi nổi thế nào thì mặc kệ
Tại sao chứ .. tại sao lại làm tui đau như thế ..
Tui đã làm gì sai chứ .. yêu 1 người quá cũng sai hay sao
Cuộc sống của mình bây giờ chỉ là 1 màu đen
1 màu đen lạnh lẽo .. lạnh đến đáng sợ
1 màu đen bao trùm lấy cả 1 bầu trời trong xanh
Nhưng lại thích thế
Lúc trước và bây giờ .. Mọi thứ đã khác rồi .. Bất cần đời nữa
Cười đi nhé