Thời gian... Là cái gì nhỉ ? Một khái niệm được nhắc đến rất nhiều trong cuộc sống hiện tại nhưng ít ai biết nó nghĩa là gì. Chúng ta đã quá quen thuộc với thời gian, với việc nó đang trôi qua. Để rồi khi nó trôi qua thật thì lại không biết làm gì để níu giữ.
Thời gian... Hai từ này mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Một nửa trong tôi muốn nó trôi đi thật nhanh. Một nửa lại muốn nó dừng lại. Giống như giữ sợi dây cương ghìm con ngựa vậy. Vừa muốn thả lỏng ra để nó đưa ta đến những vùng đất mới lại vừa muốn giữ chặt lại để được ngắm cảnh đẹp xung quanh.
Tôi muốn thời gian trôi thật nhanh. Để có thể thấy mình trưởng thành, lớn lên từng ngày. Để biết được thêm nhiều điều mới lạ. Để thấy được sự thay đổi của mọi vật xung quanh. Để thực hiện những ước mơ của tôi. Để nhanh chóng vượt qua những vật cản mà đi thật xa. Để làm những điều mà tôi chưa làm được...
Tôi muốn thời gian trôi thật chậm. Để níu giữ những khoảnh khắc hồn nhiên, ngây thơ của tuổi học trò. Để tận hưởng hương vị của cuộc sống đang diễn ra quanh tôi. Để được là một cô bé, không phải lo nghĩ gì cả. Để không phải chia tay với bạn bè năm cuối cấp. Để làm những điều tôi chưa kịp làm...
Nhưng dù tôi có mong muốn gì đi chăng nữa, thời gian vẫn cứ trôi qua. Không ai có thể thay đổi được nó. Nhanh hay chậm là tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Nếu biết tận dụng nó, ta sẽ thấy nó trôi qua thật chậm. Nếu lãng phí nó, ta sẽ thấy nó chạy quá nhanh.
Thời gian trôi thật nhanh khi tôi không làm kịp bài thi của mình, khi tôi không thực hiện những kế hoạch đã đặt ra, khi tôi mải mê làm những điều vớ vẩn mà quên đi việc cần làm,... Nhưng nếu tôi biết trân trọng nó, tận dụng từng giây phút quý giá, thì có lẽ tôi sẽ không phải tiếc nuối về khoảng thời gian đã qua.
Thời gian như chậm lại khi tôi cảm thấy chán nản với lớp học, khi tôi không muốn làm tiếp một công việc buồn tẻ và chán ngắt, khi tôi mất kiên nhẫn với những gì đòi hỏi sự tỉ mỉ,... Suy cho cùng, nếu tôi biết dùng thời giờ để làm những điều bổ ích thì tôi sẽ không ngồi nhìn đồng hồ mà câu giờ nữa.
Thời gian đi chậm hay đi nhanh với tôi ? Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi không biết sau này sẽ như thế nào, tôi không biết điều này kéo dài được bao lâu. Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là hiện tại. Dù mọi chuyện có đổi thay như thế nào, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhớ về thời học trò này với biết bao kỷ niệm không thể nào quên...