Chắc có lẽ cũng đã quá muộn để nói với em điều này.Anh cũng đã nói rất nhiều nhưng em k hiểu
.Anh đã yêu em từ cái ngày đầu học lớp 6
.Cái lần đầu mà anh gặp em bên shop Âu Cơ .Lúc ấy còn quá nhát nên cũng chả hay biết gì.Cứ thử tưởng tượng ra hình bóng của con bạn ba như thế nào ???.Nhưng công nhận khi bít r` thị thật là ngố nhưng cũng chả sao lại có 1 cái j` đó cứ như dính mũi tên tình yêu vài mông thì phải
.Cái tính nhút nhát từ nhỏ có lẽ k bỏ đc.Nó có từ cách đây k lâu vì lúc ấy mới vào lớp 1 thì phải.Đó là kỉ niệm đáng nhớ của mình : lúc ấy thì đag bệnh nằm trên giường ngủ thì khi tỉnh dậy không còn ai ở nhà mà cửa thì lại khóa .Nên lúc đó hoảng quá nên chay đến cửa khóc ra bên ngoài
( lúc đấy thì thật ê mặt nên đừng cười mình
) Thế nên đến bay h vẫn vậy !!!!!.Nhát nên k dám nói từ yêu với em.Anh đã để mất em khi mà thằng bạn của anh Đực đã đi trước anh 1 bước ( dám nói trước lớp là thích em) lúc đó thì cũng hơi nuối tiếc nhưng đành ngậm ngùi mà cố gắng cười như k có chuyện j` xảy ra
.Vì nó là bạn mình , bạn mình thì k nên cướp đi ngườ yêu của mình mặc dù mình yêu trước nhưng tại tính mình nên đành chịu :d chả bít kêu ai !!!.Cái đấy kéo dài đến tận lớp 8 và mình vẫn cô độc dõi theo em và mỉm cười trong sự đau khổ.Nhìn em vui cười với nó 1 phần anh đau khổ 1 phần anh rất vui .Thật lòng mà nói từ nhỏ đến h yêu ai cũng k dám nói dù nửa lời.Chỉ chọc cho người mình yêu đc vui là đc rồi.Thật không biết tại sao mà tại sao tối nay mình lại nói ra sự thật này nhỉ.Có lẽ điên mất r`,mình chỉ đag cố gắng giữ lấy hạnh phúc này cho riêng mình thôi
.Rốt cuộc cũng k tài nào giấu đc nữa.Đành phải nói hết lòng mình từ trước đến nay .Đực tha lỗi cho tao đực nhá !!!! Tao biết như vậy là sai nhưng hãy hiểu cho tao .Bạn bè k đc lâu lắm nhưng mày vẫn là bạn của tao.Vẫn là cánh tay trái đắc lực trong DK.Cảm ơn mày đã cùng tao và Tuấn xây dựng nên hội DK ngày hôm nay
rất vui đc biết mày.Vẫn bít mày k còn yêu ấy nữa trong lòng tao vừa bùn vừa lo.Không biết tại sao lại như thế nhưng tao lại thấy mày tìm đc người khác thì tao cũng vui mưng.Nhưng lại đến 1 chuyện khác nữa là anh Địa lại giống như mày,lịa đi trước tao 1 bước
.Tao cũng chẳng hiểu tại sao tao lại là người chậm chân
.Nghe tin anh địa đòi qen ấy và ấy cũng đồng í thì lúc đó thì tao cũng đành....( đến đây thì ai cũng hiểu cảm giác của mình nhỉ
).Cái cảm giác mà k thể nào tả hết đc.Nó rất là đau đớn nhưng vẫn phải cố gắng cười trong vô vọng vì từ trước đến nay trải qa nhiều lần r` nên cũng qen
.Nhưng mà đến tối nay mình mới hiểu ra rằng k nên từ bỏ tất cả tại đây.Cố gắng phấn đấu để giành lại người mình yêu ( dẫu biết rằng việc này rất khó nhưng mong rằng mình sẽ làm đc).Tha lỗi cho tao địa nhé !!!!! Tũn còn yêu mày đấy,tao k nói đùa đâu,còn về ấy thì xin mày hãy nhường lại cho tao địa nhé !!!.Nếu mày k muốn thì tao đành phải .....bó tay mà thôi
.Tính tao nhút nhát nên chuyện này tao thua.Tán gái hay kua gái thì sở trường của tao chứ lấy lại ngươi mình yêu từ tay người khác thì tao thua.Tao k biết ấy có thích mày k nhưng tao biết ấy có lẽ thích mày và tao nên bỏ cuộc.Tao k thích đc gán cái tên giật bồ.Tao với mày vẫn là bạn, vẫn là anh em đánh dolta với nhau nhe mày.Đánh với mày lúc vui, lúc buồn nhưng vẫn vui.Về phàn ấy thì ấy nghĩ sao ????.Nếu có 1 ngày Anh hỏi ấy rằng ấy có chịu làm bạn gái của anh k thì ấy sẽ trả lời như nào ?????
.Dù ấy ở đâu thì Anh vẫn đợi câu trả lời của ấy !!!!