...Cuộc sống là những chuỗi ngày đầy cảm xúc , miên man và đôi khi khó tả,....
Bạn có biết không mùa xuân đã đi qua và mùa hạ với cái đỏ rực của những cánh phượng thân thương , với cái nóng bức của sức nóng mặt trời đang lặng lẽ cất bước đến và nhẹ nhàng gõ cửa. Chẳng biết sao lòng tôi chợt nhiên khó tả , cảm xúc dâng trào và bao yêu thương chợt ùa về ...
Ngồi ngay cửa sổ của lớp , vô tình đưa mắt nhìn những chùm hoa phượng đang đua nhau khoe sắc đỏ trên nền nhạc rộn rã của chú nhạc công ve sầu , chực khóe mặt tôi cay cay và tuôn ra một giọt nước âm ấm mặn mà , rồi lăn dài trên đôi má , rồi chảy vào tận trong tim . Ừ tôi khóc đấy , khóc vì những năm tháng bên nhau tôi đã không cùng bạn vun đắp nhiều kĩ niệm êm đềm , tôi đã không cùng bạn chia sẽ nhiều niềm vui nỗi buồn hơn , tôi không biết rằng những chuỗi ngày sau đây tôi có được cùng bạn cắp sách đến trường để cùng học chung một lớp , tôi không biết ngày mai dù không được học chung bạn có luôn dành cho tôi một khoảng trong tim , có luôn nhớ đến tôi trong những lần cần ai đó để sẽ chia nỗi niềm mà cuộc sống mang đến....
Bạn ơi ! chợt nhiên tôi sợ quá , sợ cảnh chia ly khi hạ vẫy chào ....
Hạ ơi ! đến làm chi cho lòng tôi thổn thức
Tiếc nuối hoài những khoảnh khắc ở bên nhau
Biết làm sao khi hoa kia đang đỏ rực
Biết làm sao khi nắng vẫn nóng thêm
Biết làm sao khi ve đang ôm đàn mà gãy
Chỉ mong rằng bạn luôn nhớ về tôi..........
Bây giờ đây bạn hãy trao nhau những kĩ niêm , những yêu thương nào có thể , hãy ghi nhớ từng khuôn mặt nụ cười của nhau trong trái tim , nếu có giận hờn thì xin hãy cho nhau một lời tha thứ vì ngày mai sẽ không còn là ngày hôm nay nữa..hãy nhìn nhau đi và tặng nhau một nụ cười để khắc sâu trong tim để sau này là niềm nhớ...