e10 No One

e10 No One
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
  Cảm nghĩ về 1 số tác phẩm văn học...Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Bài gửiTiêu đề: Cảm nghĩ về 1 số tác phẩm văn học...Sun Apr 10, 2011 4:57 pm
avatar
vnAT
V.I.P member

V.I.P member

Xem lý lịch thành viên http://tuanyeuloan.co.cc
Thông tin thành viên :
Click !Tổng số bài gửi : 233
Điểm hấp dẫn : 18
Join date : 08/04/2011
Age : 20
Đến từ : Làng Trúc

Chủ đề : Cảm nghĩ về 1 số tác phẩm văn học...
--------------------------------------------------


Mình hiện tại chưa là nhà văn hay nhà phê bình văn học chuyên nghiệp, những ý kiến mình nêu ra sau đây chỉ là ý kiến khách quan của một người đọc giả mà thôi.Có gì sai xót mong tác giả lượng thứ...

Trong những tác phẩm văn học mà mình từng đọc, có thể cảm nhận thấy sự khác nhau rõ rệt giữa văn học trước cách mạng và văn học sau cách mạng. Những tiểu thuyết như Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, Giông Tố của Vũ Trọng Phụng hay Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng đều thể hiện rõ cái trớ trêu, cực khổ và số phận bi thương ai oán của những người nông dân và người dân làng quê Việt Nam trước cách mạng. Thực dân Pháp quả thật đã đầu độc cả một thế hệ, chúng " Khai sáng " con người Việt Nam ta bằng những trường lớp đào tạo tay sai của chúng, bằng cách tiêm nhiễm vào đầu người dân Việt Nam ta những suy nghĩ hết sức lố lăng, và cái bức tranh làng quê Việt Nam thật là 1 tấm bi kịch. Nghiện ngập, rượu chè, trai gái...và bị bóp siết trong những thứ thuế hết sức vô lí...

Tiểu thuyết của những tác giả trên chủ yếu đánh vào cái nhố nhăng, cái sự đời tàn bạo ấy.Chị Dậu trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố là một ví dụ, chị chật vật, chị cực khổ, chị chạy đi vay tiền của bao loại người chỉ vì thứ " sưu " cắt cổ vô nhân tính...Bọn quan tham biết rõ nhà chị nghèo, nhưung chúng giở đủ thứ trò, chúng đánh đập, chúng bắt anh Dậu trói ...thật chẳng khác gì thủ đoạn làm tiền của bọn bất lương. Mà cũng đúng, chúng nào có phải bọn có lương tâm. Chị Dậu đã phải bán con, đã phải bán đàn chó vừa mở mắt và gánh khoai mới đủ suất sưu của anh Dậu, thế mà chúng lại đòi thêm suất sưu của người em đã chết từ năm trước nữa ! Chúng bảo vì người em đó chết không tròn năm...chúng chứng tỏ cái chất chó đểu trong cái giai cấp chó của chúng nó ra...

Và rồi Giông Tố của Vũ Trọng Phụng lại càng làm sáng tỏ cái chất chó của Giai cấp ấy... Nghị Hách thể hiện cái chất chó của gã ra ngay từ đầu tiểu thuyết...Cái tính hách dịch, tham gái của gã quả thật không có từ gì diễn tả được. Mịch bị hiếp dâm ngay trong cái xe ôtô của gã...Rồi dòng đời đưa đẩy Mịch, kiện thua, may nhờ người con của gã lại là người tốt và cũng nhờ người quan huyện thanh liêm kia đã giúp đỡ gia đình Mịch, nhưng Mịch phải lấy Nghị Hách quả thật không còn gì trớ trêu bằng...

Và...phải rồi...Bỉ Vỏ của Nguyên Hồng nữa chứ. Tám Bính và Năm Sài Gòn...2 nhân vật trái ngược nhau lại yêu nhau...Một là cô gái nhà quê chân đất lên thành phố, tâm hồn trong sáng không bị 1 mảnh nhơ vẩn đục. Một là tay cầm đầu dân móc túi, quả thật, cứ tưởng Tám Bính sẽ cảm hóa Năm Sài Gòn ... Nào ngờ cái chất lương thiện của Bính đã bị cái xấu của Năm làm thay đổi... Bính trở thành dân móc túi chính hiệu, quả thật không còn gì trớ trêu hơn...

Những tác phẩm trên đều kể những sự đời trớ trêu quanh nhân vật xác định, đều làm rõ cái khổ, cái đau đớn của những nhân vật ấy. Và đều có cùng một kiểu kết...chị Dậu sau khi vùng chay khỏi nhà quan lớn...chìm dần vào bóng đêm như cái tương lai đen tối của chị. Tác giả quả thật phải để người đọc suy ngẫm...liệu tương lai của chị sẽ là gì...Còn Giông Tố, khi câu chuyện kết thúc, lại là cái kết thúc của Long...Long cứa tay tự tử với trái tim nhớ về Tuyết, nhớ về 2 lần loạn luân ấy...Còn Bỉ Vỏ cũng không có cái kết tốt đẹp...Năm Sài Gòn trong một chuyến " mõi " đã làm chết 1 đứa bé...và trớ trêu...đứa bé ấy lại là con của Bính...Như chừng chưa đủ độ đau đớn...tác giả cho cảnh sát ập đến bắt 2 người...và Bính thốt lên..." thế là hết..." Quả thật...cái kết của họ đầy trớ trêu và đau đớn...

Trong thời kì đó...có một số ngoại lệ mà Số Đỏ cũng Vũ Trọng Phụng là ví dụ điển hình. Xuân Tóc Đỏ từ một kẻ dọn khăn, bỗng chốc trở thành kẻ giữ cửa hàng đồ đạc, rồi nhờ những thứ kiến thức học lỏm của mình, Xuân trở thành vị y sĩ đại tài...và kết thúc là sự tung hô của bao người với trận đấu cầu đại bại của anh ta. Anh ta lấy cái lí do là giữ gìn nền hòa bình dân tộc... Sống mòn của Nam Cao thì lại khác, tác phẩm xoay quanh những người làm giáo viên mà chỉ từ "Y" trở nên rất quen thuộc. Người đọc thậm chí còn không nhận ra, Y ở đây là ai...Thứ...San...hay Oanh ?

Trở lại với sự so sánh giữa các tác phẩm trước và sau cách mạng. Có thể thấy tác phẩm sau cách mạng có cái gì đó vui tươi hơn. Mà tiêu biểu là các truyện ngắn của văn học hiện đại, ví dụ GIó Đầu Mùa của Thạch Lam, xung quanh những câu chuyện cảm động là niềm vui của tác giả...Và đến Nguyễn Nhật Ánh, cái sự vui tươi ấy lại càng rõ ràng ra...Từ tryện dài đến truyện ngắn đều mang cái hí hỏm đậm đà...Quả thật văn học Việt Nam đã có những thay đổi rất lớn...Ngày càng từng bước thay da đổi thịt...Hi vọng, một ngày nào đó...Tuấn sẽ trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng của Việt Nam ta...làm phất triển thêm nữa những tinh hoa của dân tộc...
Cười
TrailàngTrúc - vnAT
...Cảm nhận


Về Đầu Trang Go down
 

Cảm nghĩ về 1 số tác phẩm văn học...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trả lời nhanh
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu trên tòan bộ diễn đàn.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
e10 No One :: CLB học tập :: Văn-